Đã bao lâu rồi bạn chưa về thăm ba mẹ ở quê nhà?

Nhà là nơi ấm áp, an bình nhất ta có thể về, vì nơi đó có ba mẹ luôn dang rộng vòng tay chờ đón chúng ta quay về…

Tôi vẫn thường tưởng tượng, nếu mình đi xa xa, thì điều gì tôi mong chờ nhất? và câu trả lời đơn giản lắm, đó là con mình trở về khỏe mạnh, bình an, ăn thật ngon những món tôi nấu, ngủ thật ngon trên chiếc giường của con. Và đó có lẽ cũng là điều bạn mãn nguyện nhất phải không? Ba mẹ chúng ta cũng thế đấy. Vì vậy, đừng vì không có tiền mà không về, đừng đổ thừa áp lực, đừng đổ thừa thời gian. Khi muốn về, hãy chỉ nghĩ đến ba mẹ thôi và ba mẹ cũng chỉ cần bạn thôi.

Hãy về thăm ba mẹ ngay khi còn có thể…

hay-ve-tham-ba-me-ngay-khi-con-co-the

Khi còn nhỏ, chúng ta luôn được sống trong vòng tay yêu thương, bảo bọc của ba mẹ. Đó là hạnh phúc ngọt ngào và cũng là điều rất tự nhiên. Nhưng thường những gì là tự nhiên, ngay từ khi sinh ra, chúng ta lại không thấy trân trọng, dẫu rằng tình yêu ba mẹ dành cho con là thứ tình cảm vĩ đại nhất trên đời này.

Khi lớn lên đi học xa nhà, chúng ta như đàn chim tung cánh bay, xa ra đình, xa mái nhà thân thương, xa vòng tay bảo bọc của cha mẹ. Cảm giác tự do thật tuyệt. Nhưng lúc đó chúng ta cũng bắt đầu thấm cái cảm giác biết nhớ, biết thương, biết trân trọng những giây phút ở bên vòng tay ấm êm của gia đình. Chúng ta như đàn chim tung cánh bay, xa ra đình, xa mái nhà thân thương, xa vòng tay bảo bọc của cha mẹ.

Mỗi tuần, mỗi tháng hoặc những sinh viên xa nhà thì đến nửa năm mới được về 1 lần. Mỗi lần bước chân về, bên ba mẹ, bên những thứ thân thuộc ngày nào, cảm giác hạnh phúc biết bao. Nhưng chỉ được 1-2 ngày, rồi chúng ta lại tạm biệt mái nhà yêu dấu và vội vã ra đi trở lại với giảng đường đang vẫy gọi

Khi ra trường, thời gian về quê lại càng thưa thớt hơn. Lúc này chúng ta không còn là những cô cậu học trò vô tư hồn nhiên, nghiễm nhiên được dựa dẫm vào ba mẹ nữa. Chúng ta đã đi làm, có lương, tự nuôi sống chính mình và còn có trách nhiệm với những người khác. Chúng ta bị chi phối rất nhiều từ áp lực công việc, đồng nghiệp, cấp trên. Chúng ta còn bị áp lực lớn của đồng tiền.

Về thăm quê lúc này không còn là ba lô quần áo với sách vở, và chờ “lĩnh” tiền ba mẹ lúc ra đi nữa, mà chính chúng ta sẽ phải làm nghĩa vụ của một người trưởng thành, biếu quà ba mẹ, cho tiền các em, mua quà cho các cháu… Từng ấy nhiệm vụ khiến chúng ta không còn vô tư, hồn nhiên mỗi lần về quê, mà dường như có cảm giác nặng nề hơn. Đó có phải chính là lý do khiến bạn không muốn về? Tôi biết có những người khi có việc cần mới về. Thậm chí cả năm chỉ dịp tết là buộc phải về.

Rồi đến khi có gia đình, những chuyến về thăm quê càng trở nên hiếm hoi. Có gia đình rồi đồng nghĩa với chúng ta có một vị trí, một vai trò hoàn toàn mới và những mối bận tâm rất mới. Chúng ta toàn tâm toàn ý làm việc để vun vén kinh tế cho gia đình nhỏ, rồi chăm chồng, chăm con. Nếu ở với gia đình chồng, chúng ta còn trách nhiệm gánh vác giang sơn nhà chồng. Cho nên có những người khi đã lấy chồng, thậm chí mấy cái tết cũng không thể về thăm ba mẹ.

hay-ve-tham-ba-me-ngay-khi-con-co-the
Con đường đẹp nhất là con đường trở về nhà. Hãy về thăm ba mẹ ngay khi còn có thể.

Tôi rất hiểu, có những phụ nữ ở bên nhà chồng mà lòng canh cánh thương cha, nhớ mẹ, nhớ ngôi nhà nhỏ, nhà hàng cây, mảnh vườn quen thuộc; nhớ góc phòng thân yêu cả tuổi thơ đến thời thiếu nữ mình gắn bó; nhớ cái cảm giác bình an khi được ba mẹ yêu thương, cưng chiều.

Nhớ nhưng không thể về, bởi họ luôn nhìn thấy vây quanh mình là những áp lực, những lo toan, quá nhiều việc để làm, quá nhiều thứ để nghĩ, quá nhiều người để nhìn trước nhìn sau. Nên họ tự hứa với mình rằng, khi nào rảnh hơn, khi nào có nhiều tiền, khi nào con lớn hơn, khi nào ra ở riêng… mình sẽ về thăm ba mẹ.

Sự thật là khi người ta luôn nghĩ đến hai từ “sau này”, thường là nó sẽ không bao giờ đến. Và có bao giờ nghĩ rằng, ngay cả khi bạn chạm đến chữ “sau này” như mình mơ ước, thì ba mẹ liệu có còn bên ta. Mà nếu có còn, họ đã già đến độ nào, chân tay đã mỏi, mắt đã mờ, tai đã nặng, thì còn bao nhiêu cơ hội để ta yêu thương và chăm sóc.

Nhà ba mẹ là nơi ấm áp, an bình nhất ta có thể về

nha-ba-me-la-noi-am-ap-an-binh-nhat-ta-co-the-ve

Tôi vẫn thường tưởng tượng, nếu mình đi xa xa, thì điều gì tôi mong chờ nhất? và câu trả lời đơn giản lắm, đó là con mình trở về khỏe mạnh, bình an, ăn thật ngon những món tôi nấu, ngủ thật ngon trên chiếc giường của con. Và đó có lẽ cũng là điều bạn mãn nguyện nhất phải không? Ba mẹ chúng ta cũng thế đấy. Vì vậy, đừng vì không có tiền mà không về, đừng đổ thừa áp lực, đừng đổ thừa thời gian. Khi muốn về, hãy chỉ nghĩ đến ba mẹ thôi và ba mẹ cũng chỉ cần bạn thôi.

Hãy về đi khi còn có thể. Về để ăn với ba mẹ bữa cơm, nhổ cho mẹ vài sợi tóc sâu, nấu cho ba vài món yêu thích, kể về công việc, gia đình của mình cho ba mẹ nghe và ngồi yên lắng nghe ba mẹ tâm sự. Chỉ vậy thôi, là trái tim cha mẹ già ấm áp lắm rồi.

Về đi thôi. Nhà ba mẹ là nơi ấm áp, an bình nhất ta có thể về.

Leave a comment